Người đàn ông gõ gõ tay lên chiếc hộp, như đang suy nghĩ, sau một lúc, nói: “Anh đi làm đi.”
Người đàn ông đầu trọc kính cẩn nói: “Vâng!”
Chiếc xe màu đen lái ra khỏi Tỷ Cung.
…
Chiều hôm sau.
Tuyết vẫn chưa ngừng rơi, mặt đất đã phủ một lớp dày màu trắng
Hạ Nhất Độ và Tần Phóng đến đón Cố Tứ.
Lần này trước khi đi, Cố Tứ không có chút luyến tiếc nào, thậm chí còn có chút không thể chờ thêm.
Không phải là trước lạ sau quen, mà là ở đây đã không có chỗ cho cậu ta nữa.
Cố Tứ đội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu, khoác túi lên vai, nhìn Cố Mang: “Chị, em đi đây.”
Cô gái đút tay vào túi, thản nhiên đứng đó, đôi mày thanh tú nhướng lên, cằm hếch lên.
Thái độ có hơi vô tình.
Cố Tứ bất lực thở dài, quay người lại.
Bước tới xe, ném chiếc túi vào.
Khi chuẩn bị lên xe, cậu ta dừng lại, xoay người chạy lại, ôm Cố Mang thật chặt.
Cô gái cúi đầu, đặt tay lên đầu cậu ta, thấp giọng nói: “Luyện tập cho tốt.”
Cố Tứ hừ một tiếng, buông eo cô ra, sau đó quay sang Lục Thừa Châu đang cầm ô cho chị gái mình: “Anh chăm sóc chị gái tôi cẩn thận.”
Lục Thừa Châu gật đầu: “Muốn học cái gì, để cho Tần Phóng sắp xếp cho cậu.”
Chỉ số IQ của Cố Tứ rõ ràng cao hơn nhiều so với người bình thường, không thể tuân theo các phương pháp tập luyện trước đó.
“Tôi biết rồi.” Vẻ mặt Cố hơi buồn, bước lên xe với ánh mắt đầy miễn cưỡng.
Hạ Nhất Độ nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1733173/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.