Nhắc đến chuyện này, Cố Tứ có hơi đau đầu, cậu ta nhíu mày: "Chị, những thứ khác em đều đứng đầu lớp, chỉ có thể lực là không theo kịp. Cơ thể này lớn chậm quá, cũng không biết khi nào mới có thể giúp chị đánh nhau!"
"Chị cần em sao?" Cố Mang nheo mắt nhìn cậu ta, đi đến cửa thang máy, ấn nút lên, hai tay đút túi: "Học cho tốt những thứ khác trước đi."
Cố Tứ thở dài, vẻ mặt rất tiếc nuối: "Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Dù sao cũng phải nể mặt lính mới trong lớp một chút, không thể để em dành hết hạng nhất được, đúng không chị?"
Nói xong, cậu ta nhướng mày nhìn Cố Mang, dáng vẻ vừa kiêu ngạo vừa đáng ghét.
Cố Mang cười.
Lục Thừa Châu dặn dò Lục Tam vài chuyện rồi mới đi về phía hai chị em, nghe thấy Cố Tứ nói vậy thì nhìn cậu ta rồi nói: "Có muốn học máy tính không?"
Cố Tứ nhíu mày, hỏi anh ta với vẻ mặt khó hiểu và giọng điệu kỳ lạ: "Anh muốn tìm người dạy máy tính cho tôi?"
Cố Mang cũng quay lại, ánh mắt khó hiểu.
Lục Thừa Châu đưa tay vào túi áo khoác của Cố Mang, nắm lấy tay cô: "Tốc độ tay khi chơi game của Cố Tứ rất nhanh, chắc học máy tính cũng không khó."
Cố Mang nhìn anh ta với vẻ mặt không cảm xúc, đôi mắt đen thuần khiết sáng ngời.
"Hay là thôi ạ..." Cố Tứ không muốn tham dự mấy lớp học lãng phí thời gian đó, không tiếc nói xấu bản thân: "Em rất ngốc, chắc là học không được đâu."
Lục Thừa Châu liếc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1733176/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.