Tần Phóng đút hai tay vào túi, híp mắt: "Đi gọi Cố Tứ đến đây."
"Vâng." Huấn luyện viên nghiêm túc xoay người, chạy đến chỗ Cố Tứ.
Sau đó Tần Phóng nhìn cậu bé bò dậy từ dưới đất, nghiêng người về phía anh ta, sau đó đưa tay lên đẩy vành mũ, động tác y hệt như Cố Mang.
Vừa thờ ơ, lại vừa mang chứa vài phần bất cần đời.
Cố Tứ thấy là Tần Phóng thì nghênh ngang đi tới.
Trên người cậu ta là một bộ đồ rằn ri màu đen đặc biệt được thiết kế riêng, dáng người nhỏ nhỏ trông khá ngầu.
"Tìm em có việc gì?" Cố Tứ kéo kéo ống tay áo bị xắn lên rồi nhìn anh ta.
Tần Phóng cúi đầu, nhướng mày: "Tối nay chị cậu tổ chức tiệc sinh nhật mười tám tuổi, bảo tôi đến đón cậu."
Cố Tứ khựng lại. Theo sinh nhật trên chứng minh thư của chị cậu thì quả thật là chị ấy sẽ tròn mười tám tuổi vào tối nay, nhưng ngày tháng trên chứng minh thư đó đâu phải là thật.
"Đi thôi, còn ngây ngốc ra đó làm gì?" Tần Phóng nhìn cậu ta với ánh mắt khó hiểu.
Cố Tứ hoàn hồn, kịp phản ứng trước lời nói của anh ta trừng anh ta một cái rồi hất cằm lên đầy hung dữ: "Anh mới ngốc!"
Khóe miệng Tần Phóng lại giật giật. Anh ta khoanh tay, nghiêng đầu: "Vậy có đi không?"
"Đi! Em đi thay quần áo." Bỏ lại một câu, Cố Tứ xoay người chạy như bay về ký túc xá của mình, vừa nhìn là biết cậu ta rất kích động.
Dù sao thì số lần chị cậu ta nhớ đến cậu ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1733184/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.