Ngoài đại sảnh phỏng vấn.
Cố Mang đang nói chuyện với Lục Thượng Cẩm và Tần Duệ, cử chỉ động tác đều toát lên một khí thế khó tả.
Tần Duệ vừa mới về Minh Thành thì đã đi thẳng đến đây.
Lôi Tiêu nhìn ba người.
Mặc dù Tần Duệ là người Bắc Kinh, nhưng tính cách khá ôn hòa nho nhã, chưa từng có ai nhìn anh ta nổi giận bao giờ.
Lục Thượng Cẩm giữ chức vị cao nhiều năm, lại xuất thân từ Bắc Kinh, khí thế trên người rất mạnh mẽ.
Đến cả ông ta mà cũng phải cẩn thận dè dặt trước mặt Lục Thượng Cẩm.
Nhưng Cố Mang lại có thể thản nhiên, giữa hai đầu lông mày còn toát lên vẻ sắc bén đáng sợ.
Lúc nghiêng đầu, đuôi mắt có tia máu nhỏ, trông có hơi tàn nhẫn.
Rõ ràng là trông thái độ của Lục Thượng Cẩm vô cùng cung kính.
Trên mặt Lôi Tiêu hiện lên vẻ kinh ngạc, trong lòng cũng rất hoảng loạn. Không biết từ khi nào, dường như những hiểu biết của ông ta về Cố Mang đều không còn đúng nữa.
Thậm chí ông ta còn nghi ngờ rốt cuộc thì Cố Mang trước mắt có phải là đứa cháu gái có nhiều tiền án của ông ta hay không.
Nhưng có mấy người có thể xinh đẹp được như Cố Mang chứ?
"Cô Cố, cô chọn Tổ chức Y tế sao?" Ba người chào hỏi xong thì Tần Duệ hỏi cô.
Cố Mang đang cầm điện thoại trả lời tin nhắn của Lục Thừa Châu, cô ngẩng đầu lên cười cười, chậm rãi nói: "Không phải, tôi chọn khoa Y của Đại học Bắc Kinh."
Giọng nói của nữ sinh không lớn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1733195/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.