Giáo viên và học sinh của Hội học sinh dẫn các giáo sư đến chỗ ngồi đã được chỉ định.
Mười phút sau, trong đại sảnh phỏng vấn chỉ còn lại chỗ ngồi của khoa Y thuộc Đại học Bắc Kinh là còn trống.
Một nữ sinh tóc ngắn ngang vai trừng lớn mắt, nhìn vào trong, tò mò hỏi: "Sao khoa Y trường Đại học Bắc Kinh vẫn chưa đến?"
"Không biết." Một nam sinh khác nhìn ra ngoài: "Các cậu nói xem Đại học Bắc Kinh có cử viện sĩ Úc đến không?"
"Cậu nghĩ nhiều rồi đấy." Nữ sinh đó nhìn cậu ta với ánh mắt như đang nhìn người si nói mộng: "Viện sĩ Úc là Trưởng khoa danh dự của khoa Y, còn là người có cấp bậc lão làng của Tổ chức Y tế, sao có thể quan tâm đến mấy chuyện này được."
Nam sinh rất tiếc nuối: "Mặc dù biết viện sĩ Úc rất lợi hại, em không xứng, nhưng ước gì có thể gặp được người thật một lần."
Nghe nói hai năm trước bên Trung Đông bùng phát dịch bệnh, chết mấy vạn người.
Cuối cùng bọn họ cầu cứu viện sĩ Úc, viện sĩ Úc chỉ dùng mười ngày là đã nghiên cứu ra cách khắc chế.
Chưa đầy một tháng là loại vắc-xin được nghiên cứu đã chính thức được đưa vào điều trị.
Tốc độ rất nhanh!
Bên Trung Đông còn làm tượng sáp để tưởng nhớ viện sĩ Úc.
Mà viện sĩ Úc trong miệng bọn họ thì đang trò chuyện với bạn học Cố Mang của bọn họ.
"Người của Tổ chức Y tế? Nhắm đến cô?" Bên phía Úc Trọng Cảnh, ông ta vừa xem xong kết quả thử nghiệm lâm sàng của kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1733204/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.