Cố Mang liếc nhìn cô ấy một cái, thản nhiên ồ một tiếng, "Tìm em ạ?"
Tịch Yên gật đầu.
Cố Mang nhướng mày, mang theo vài phần bất cần đời, khóe miệng nhếch lên, vừa ngầu vừa hoang dã: "Đi thôi cô."
Cô thong thả xoay người đi về phía trước.
"Cố Mang, em đợi chút." Tịch Yên kéo cô lại.
Cô gái hơi nghiêng mặt lại, không có biểu cảm gì, dường như hoàn toàn không quan tâm đến chuyện sắp xảy ra.
Tịch Yên nhìn đôi mắt đen trắng thuần khiết của cô: "Cố Mang, cô biết em không gian lận, lát nữa đến phòng họp, giải thích rõ ràng với người của tổ kiểm tra, sẽ không sao đâu."
Lúc nói chuyện, giọng nói căng thẳng, rất sợ hãi.
Cố Mang cười, khoác tay lên vai Tịch Yên, đi về phía trước, giọng điệu thờ ơ: "Cô thả lỏng đi ạ, chuyện này, em sẽ xử lý, giáo viên dạy giỏi khối lớp 12 toàn quốc, em nói lấy cho cô một suất, thì sẽ lấy cho cô một suất."
Tịch Yên còn muốn nói gì đó, Cố Mang liếc mắt nhìn qua, cô ấy vô thức im lặng.
Nhưng lông mày vẫn nhíu chặt đầy lo lắng.
...
Lúc đến phòng họp, vừa đúng giờ tan học.
Trước dãy phòng học đỗ mấy chiếc xe.
Có xe cảnh sát, còn có chiếc xe màu đen có in bốn chữ "Chấp pháp giám sát" ở bên hông xe.
Trên Weibo ầm ĩ như vậy, học sinh gần như đều biết người đến trường là ai.
Cố Âm đứng trước lan can, nhìn Tịch Yên và Cố Mang ở hành lang đối diện.
"Không biết sẽ xử lý Cố Mang thế nào." Giang Hoài cười nói.
Bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1733221/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.