Mấy người Lục Dương không lên tiếng.
Bọn họ đều không phải người dễ chọc, nhưng lúc này bị sự thật chặn họng, không nói được lời nào.
Bầu không khí chìm vào im lặng.
Nhưng Cố Mang lại đột nhiên cười khẽ một tiếng, trong đôi mắt xinh đẹp, vẻ hoang dã thường ngày bị che giấu giờ lại xuất hiện, liếc mắt: "Gấp cái gì, đợi đến lúc lấy được rồi hãy ném vào mặt tôi."
Cố Âm không nói gì, khóe miệng nhếch nhẹ.
Cố Mang phản ứng như vậy, trong mắt cô ta chẳng qua chỉ là giãy dụa, cuối cùng muốn giữ lại cho mình chút mặt mũi mà thôi.
Lớp 20, trừ Mạnh Kim Dương và Tần Dao Chi ra, còn có điểm của người nào đáng để xem sao.
Kết quả đã sớm được định sẵn.
"Đi ăn." Cố Mang thản nhiên nói hai chữ, khoác vai Mạnh Kim Dương một cách bất cần đời, đi về phía nhà ăn.
Mấy người Lục Dương nhìn Cố Âm một cái, rời đi không nói lời nào.
Bạn cùng bàn nhún vai: "Thật sự không hiểu bọn họ có gì mà ngông cuồng như vậy, hạng nhất đã về tay lớp 1 chúng ta rồi, quả nhiên ngoài Mạnh Kim Dương và Tần Dao Chi ra, lớp 20 vẫn là lớp 20 đó, không làm được trò trống gì."
Cho dù trước đây có người đứng đầu khối thì đã sao, điểm trung bình lớp bọn họ gần gấp ba lớp 20.
Cố Âm cười cười: "Đừng nói vậy, tớ cũng không có ác ý, chỉ là cảm thấy với tư cách của cô Tịch, thật sự không nên tranh danh hiệu giáo viên dạy giỏi này với giáo viên chủ nhiệm của chúng ta."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1733229/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.