Tiêu Dật đang học lớp mười hai, làm bài tập xong, từ phòng sách đi ra.
Nhìn thấy hai gương mặt mới trên tầng ba.
Cô gái kia có gương mặt tuyệt đẹp.
"Mẹ, ai vậy?" Cô ta hỏi thăm Lý Uyển Như đang mang thức ăn khuya tới.
Nét mặt Lý Uyển Như đầy vẻ không vui, giống như không hề chào đón hai chị em kia vậy: "Khách của bố con."
"Sao chẳng có một chút lễ phép nào thế." Tiêu Dật nhíu mày.
Lý Uyển Như bình tĩnh nói: "Đừng nói như vậy trước mặt bố con, con và Tiêu Kình cách xa hai chị em nhà đó một chút."
Hơn nửa đêm còn chạy ra ngoài, toàn thân đầy mùi rượu về nhà, ai biết đi lung tung chỗ nào chứ!
Tiêu Dật lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía lầu ba: "Con biết rồi."
...
Ngày hôm sau, Tô Đàn và Tô Trầm xuống lầu ăn cơm.
Vốn dĩ từ tối hôm qua tâm trạng của cô đã không tốt, sáng sớm thì lại bị người giúp việc nhà họ Tiêu đánh thức ra ăn cơm, giờ phút này sắc mặt cô càng tối tăm hơn.
Khóe mắt Tiêu Kình thấy có người ngồi ở phía đối diện mình, anh ta lơ đãng ngẩng đầu liếc một cái, đột nhiên ánh mắt sững sờ.
Cô gái cúi đầu, lông mi dài và rậm che kín đáy mắt.
Sắc mặt có vẻ không được tốt, tái nhợt nhưng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp tuyệt vời của cô.
Lớp mười một của Thành phố M có không ít người đẹp, nhưng không một ai xinh đẹp như cô gái trước mặt này.
Cho dù ăn mặc bình thường như vậy nhưng vẫn xinh đẹp khiến ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-ngay-va-mat/2362993/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.