Tô Đàn đổi tư thế, xiêu xiêu vẹo vẹo dựa vào ghế.
Cánh tay tùy ý vươn ra, bàn tay thon dài xinh đẹp cầm dao nĩa, lặp đi lặp lại động tác cắt miếng thịt bò.
Dường như mấy người này không nghe hiểu lời của Tô Trầm nói, vẫn đứng bên cạnh họ.
Sự kiên nhẫn trên mặt cô đang dần dần biến mất.
Tô Trầm sợ rằng cổ tay của chị cậu bé vừa chuyển động một cái thì con dao sẽ phóng thẳng về phía mấy người kia.
Đúng là mấy năm nay tính khí của chị cậu bé đã bớt nóng nảy rất nhiều, nhưng nếu mấy người này vẫn còn quấy rầy bọn họ thì cậu bé cũng không dám chắc là chị cậu bé sẽ gây ra chuyện gì nữa.
Tiêu Kỳ nhìn cô gái không che giấu được sự bướng bỉnh liều lĩnh, nheo mắt lại.
Có thể dùng năm mươi triệu để đấu giá một tảng đá, có thể dùng năm nghìn đô để ăn một bữa cơm.
Nhưng lại dẫn em trai đi mua loại quần áo chỉ có giá mười đô la ba bộ.
Đúng là thú vị!
Người đàn ông cong môi, ánh mắt dời khỏi người cô, giọng nói từ tính hấp dẫn vang lên: “Hai bạn nhỏ này đang ở tuổi phát triển, đừng quấy rầy bữa ăn của họ, trở về vị trí của mình đi.”
“…”
Tô Trầm lặng lẽ liếc nhìn chị gái của mình, phát hiện hình như vẻ mặt của chị gái càng tồi tệ hơn, thầm mắng những người này không biết sống chết!
Lục Nhất Minh rất tò mò về hai chị em này, anh ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi.
Nhưng Tiêu Kỳ đã lên tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-ngay-va-mat/2362998/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.