Khăn tắm vừa trượt xuống, Lệ Mạc Tây đã nhanh chóng kéo lên.
Hắn thở phào một hơi vì nếu như không kéo kịp, hắn thật sự không biết như thế nào nữa.
Nhìn lại tình trạng của hắn và Giang Noãn Chanh lúc này, đôi mắt Lệ Mạc Tây dần dần chuyển thành đục ngầu.
Hắn không nói không rằng, dùng lực đẩy mạnh cô ra.
Ngay lập tức Giang Noãn Chanh đã bị hắn hất sang một bên không nương tiếc.
Cô ngơ ra, một lúc sau trong lòng đã mắng chửi Lệ Mạc Tây một tràng dài.
Giang Noãn Chanh đủ tự tin để nói rằng bất kỳ loại đàn ông nào cô cũng đã từng gặp qua.
Có ôn nhu, có cáu gắt nhưng tất cả khi nhìn thấy cô đều phải thương hoa tiếc ngọc, đối xử dịu dàng.
Còn Lệ Mạc Tây hắn thì sao? Lần nào lần nấy đều giống như một con quỷ phát điên, chỉ hận không thể giết chết cô! Giang Noãn Chanh thật sự không hiểu chỉ mới lần đầu gặp mặt, cô và hắn rốt cuộc đã có thù gì mà hắn phải làm đến mức độ này? Chẳng nhẽ là thù từ kiếp trước.
“Đây là phòng ngủ của tôi, không phải là nơi cô có thể bước vào, mau cút ra ngoài!” Lệ Mạc Tây chẳng biết đã đi ra ngoài từ khi nào.
Hắn một mạch đi thẳng ra ban công, trên tay còn cầm theo một điếu thuốc lá và một chiếc bật lửa.
Đúng là người có tiền, bất kỳ đồ vật nào trên người hắn đều tỏa ra một mùi hương vô cùng sang trọng mà Giang Noãn Chanh có làm quần quần cả đời cũng không thể có được.
“Tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-phan-dien-co-chut-ngot-ngao/2573911/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.