Giang Noãn Chanh cảm thấy đôi giày da này rất quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ được nó là ai.
Hơn nữa, vấn đề cô quan tâm lúc này không phải là chủ nhân của đôi giày mà là tung tích của mẹ cô.
Giang Noãn Chanh đã không tìm thấy bà trong một thời gian dài, đến cảnh sát cũng bó tay hết cách.
Giang Noãn Chanh đứng dậy, nhưng vì bị đẩy quá mạnh mà chân cô bị đau, đứng không vững.
Người đàn ông đứng phía sau lập tức đỡ lấy Giang Noãn Chanh.
Ánh đèn đường hắt lên gương mặt nhỏ nhắn của cô.
Để tránh bị thu hút, trước khi rời khỏi Thương Hội, Giang Noãn Chanh không những vận một bộ đồ bình thường mà còn tẩy trang, xóa đi lớp make-up dày cộp.
Giang Noãn Chanh không kịp quay đầu lại nhìn người kia, chỉ nói một tiếng “cảm ơn” rồi lại lao về phía Trần Cường.
“Trần Cường! Ông đứng lại, đứng lại!” Giang Noãn Chanh giống như một kẻ điên, chỉ vi muốn biết được tung tích của mẹ mình, cô nhiều lần liều mạng ở đây.
Cô biết Trần Cường đang có chuyện giấu giếm cô, đến kẻ mù cũng như thấy điều này.
Nếu mẹ cô và casino không liên quan, vì sao Trần Cường năm lần bảy lượt nhìn thấy cô giống như nhìn thấy ma, còn hận không thể gọi thầy cúng để đuổi vong hồn của cô đi!
Người đàn ông đứng phía sau Giang Noãn Chanh cũng là người vừa mới đỡ lấy cô lúc này đã có phản ứng.
Hắn vươn tay về phía trước, chỉ trong chốc lát đã bắt được cánh tay cô.
Cục diện thay đổi nhanh chóng, lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-phan-dien-co-chut-ngot-ngao/2573923/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.