Lệ Mạc Tây không hiểu nổi ở trước mặt hắn, Giang Noãn Chanh luôn làm bộ cao ngạo, chán ghét việc bị nói là “bán thân”.
Nhưng chỉ cần ở trước mặt người đàn ông khác, tình trạng này lại không xảy ra.
Chẳng nhẽ so với những ông già xấu xí kia, Lệ Mạc Tây hắn lại không bằng? Hay do mắt nhìn người của Giang Noãn Chanh có vấn đề? Rõ ràng xét về mọi mặt, Lệ Mạc Tây đều hơn cả, hắn có quyền có thế, có tiền tài địa vị trong tay.
Sống lưng Giang Noãn Chanh lạnh buốt, hiển nhiên lời nói của Lệ Mạc Tây đã đụng đến lòng tự trọng của cô.
Cũng phải, trong mắt Lệ Mạc Tây, cô luôn là một người phụ nữ bán hoa không hơn không kém, là một người mà bất cứ ai chỉ cần dùng tiền là có thể mua được.
Giang Noãn Chanh dừng bước, cô quay đầu nhìn hắn: “Riêng Lệ tổng thì tôi từ chối phục vụ theo kiểu này.
Lệ tổng là người cao ngạo, tôi với không tới, cũng không dám ván tới!”
Lệ Mạc Tây không vội bởi hắn biết Giang Noãn Chanh không thể rời khỏi đây, dẫu sao bên ngoài còn có Nguyên Bảo canh gác.
Lệ Mạc Tây mỉm cười, từ trong túi áo lấy ra một tấm chi phiếu.
Giống như lần trước, hắn chỉ ký tên ở dưới, phần điền số tiền để trống: “Không phải cô muốn tiền sao? Nào tới đây, chỉ cần cô khiến tôi thoải mái, bao nhiêu tiền cũng không phải là vấn đề lớn!”
Giang Noãn Chanh bực mình vô cùng.
Cô không muốn nhiều lời với hắn, trực tiếp mở cửa ra ngoài.
Nhưng đáng tiếc cánh cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-phan-dien-co-chut-ngot-ngao/2573938/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.