Hôm nay Giang Noãn Chanh ra ngoài phụ chụp tạp chí cùng Kiều Xảo tại một quán cafe rất rộng.
Kết thúc công việc đã là bảy rưỡi.
Kiều Xảo ngỏ ý muốn mời Giang Noãn Chanh về nhà chơi.
Từ đợt trước, Kiều Trọng nói rất thích cô, luôn muốn gặp Giang Noãn Chanh một lần nữa.
Tuy cô cũng muốn chơi với cậu nhóc nhưng đã có hẹn với người khác, Giang Noãn Chanh chỉ biết khéo léo từ chối.
"Đang nghĩ gì thế?" Giọng nói trầm ấm của đàn ông khiến Giang Noãn Chanh giật mình.
Cô ngẩng đầu lên, phát hiện gương mặt Lệ Mạc Tây đang rất gần mình.
Chỉ cần rướn lên phía trước một milimet, môi cô và hắn sẽ chạm lại nhau.
Bất giác, gò má Giang Noãn Chanh đỏ ửng, theo phản xạ lùi về sau.
Cô nói: "Sao anh lại đến nhanh như vậy?" Mới năm phút trước cô mới gửi địa chỉ quán cafe cho Lệ Mạc Tây để hắn đến đón mình.
Lệ Mạc Tây bật cười, hắn kéo ghế ngồi bên cạnh Giang Noãn Chanh: "Nhớ em!" Chỉ hai chữ nhưng lại mạnh rất nhiều hàm ý, Lệ Mạc Tây nói ra rất tự nhiên, ánh mắt không thay đổi.
Ngược lại là Giang Noãn Chanh, nhất thời không biết tiếp nhận thế nào.
"Không phải tám giờ phim chiếu rồi sao? Bây giờ còn không đi sẽ không kịp mất!" Giang Noãn Chanh ngại ngùng, cô với lấy túi xách nhưng lại bị Lệ Mạc Tây kéo lại.
"Phim chiếu lúc chín giờ.
Hẹn em lúc tám giờ chỉ vì muốn có nhiều thời gian bên cạnh em.
Noãn Chanh, em đã đồng ý ở bên cạnh tôi rồi, vì vậy em phải học cách tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-phan-dien-co-chut-ngot-ngao/2573991/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.