Trong thanh âm lần này của Lệ Mạc Tây còn lộ ra một chút đau xót.
Giang Noãn Chanh không phản ứng, cứ ở yên để hắn ôm.
Cô không biết phải nói gì vào lúc này vì chính cô cũng nhận ra, trong đoạn tình cảm này người cố gắng nhiều nhất là Lệ Mạc Tây.
"Nếu như được quay lại quá khứ, anh có biết tôi sẽ chọn gì không?" Giang Noãn Chanh vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ có điều hơi ngẩng đầu nhìn hắn.
Cô phát hiện sắc mặt Lệ Mạc Tây không tốt.
Cằm hắn lún phún râu, quầng mắt thâm sì, ánh mắt lộ ra vẻ mệt mỏi.
Lệ Mạc Tây cũng cúi đầu nhìn cô.
Như sợ cô sẽ chạy mất, trong vô thức hắn vẫn ôm lấy Giang Noãn Chanh, ôm rất chặt: "Em muốn làm gì?"
Giang Noãn Chanh trả lời hắn: "Tôi sẽ không lên xe của anh, cho dù ngày hôm đó tôi có thể không trốn thoát khỏi móng vuốt của bọn họ, tôi cũng tuyệt đối không bước lên xe của anh một bước!" Cô đang nhắc lại lần đầu tiên gặp mặt của mình và Lệ Mạc Tây.
Cũng chính từ lần đó, cô và hắn dây dưa càng lúc càng nhiều.
Lệ Mạc Tây đứng hình: "Quen biết tôi, ở bên cạnh tôi khiến em thiệt thòi như vậy?" Lệ Mạc Tây quá rõ cô đang chọc giận hắn.
Đến bây giờ cô vẫn chưa nguôi giận.
Nhưng những lời Giang Noãn Chanh nói khiến hắn cảm thấy bị tổn thương.
Phải, nếu cô không bước lên xe, hắn và cô sẽ không rơi vào tình huống như hiện tại.
"Đừng nói nữa, cũng đừng tiếp tục tranh cãi.
Lệ Mạc Tây, tôi mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-phan-dien-co-chut-ngot-ngao/2574016/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.