Có mặt bà nội Lệ, Giang Noãn Chanh không muốn cãi nhau với Lệ Mạc Tây, đành thuận thế theo hắn tới tiệm thử váy cưới.
Trong xe, cô và bà nội nói chuyện rất vui vẻ.
Đôi khi Giang Noãn Chanh còn có suy nghĩ, nếu bà nội Lệ là bà nội của cô thì tốt biết mấy.
Giang Noãn Chanh đã tính toán sẵn trong lòng, cô sẽ lấy lý do không thích mẫu váy ở đây mà dời sang ngày hôm khác.
Thế nhưng bà nội Lệ và Lệ Mạc Tây đều rất quan tâm, họ tỉ mỉ, cẩn thận chọn từng mẫu váy tới khi Giang Noãn Chanh hài lòng thì thôi.
Giang Noãn Chanh nhìn vậy cũng không muốn làm khó họ, cuối cùng cô đã chọn được mẫu váy cưới ưng ý với mình, mặc lên rất xinh đẹp.
Sau ngày hôm đó, Lệ Mạc Tây rất hay lấy cớ.
Chẳng nhớ rõ hắn dùng cách nào đã thành công đưa đón Giang Noãn Chanh đến đoàn làm phim.
Sáng sớm như thường lệ, Lệ Mạc Tây đã tới tiểu khu đưa Giang Noãn Chanh tới đoàn làm phim.
Đôi khi hắn mua đồ ăn sáng bên ngoài, đôi khi là tự mình làm.
Nhưng cô vẫn đánh giá đồ ăn hắn mua bên ngoài hơn.
"Làm việc ngoan nhé, xong việc anh đến đón em!" Chẳng mấy chốc xe đã dừng trước đoàn làm phim.
Lệ Mạc Tây nhoài người về phía Giang Noãn Chanh, nhân lúc cô không để ý hôn lên môi cô.
Nụ hôn không hề dây dưa, chỉ đơn thuần là chạm nhẹ lên môi một cái.
Giang Noãn Chanh lườm hắn một cái: "Đừng coi tôi là trẻ con!" Làm việc ngoan không phải rất giống câu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-phan-dien-co-chut-ngot-ngao/2574028/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.