Những lời đường mật của Giang Noãn Chanh và Lệ Mạc Tây đã sớm bị Hàn Thiên Nhã nghe thấy.
Trong lòng cô ta càng thêm không can tâm.
Rốt cuộc là dựa vào đâu? Trong khi Hàn Thiên Nhã quen biết Lệ Mạc Tây hơn chục năm nay, là thanh mai trúc mã với hắn.
Còn Giang Noãn Chanh, thời gian quen biết của họ bằng một nửa thời gian cô và hắn gặp gỡ ư? Không hề!
Trong ấn tượng của Hàn Thiên Nhã, Lệ Mạc Tây không phải là người dễ dàng nói ra những lời này.
Dù cho hắn và cô ta có ở bên nhau, ba chữ "anh yêu em", "anh thích em", đối với hắn quá khó mở miệng.
Thế nhưng ở trước mặt Giang Noãn Chanh, hắn giống như biến thành một kẻ khác, một người đàn ông mà Hàn Thiên Nhã hoàn toàn không quen biết.
Một khắc tức giận, tay trái cô ta siết chặt thành quyền, nện một đấm xuống cửa phòng chờ dành cho cô dâu.
Tất nhiên, hành động cỏn con của Hàn Thiên Nhã không làm ảnh hưởng nhiều đến Lệ Mạc Tây và Giang Noãn Chanh.
Vì hai người họ đã sớm chìm vào không gian riêng, không một chút nhã hứng quan tâm đ ến người bên ngoài, nhất là kẻ có thể phá đám như Hàn Thiên Nhã.
[...!]
Giờ lành đã tới, Giang Noãn Chanh và Tống Hân Lộ đứng trước cửa lớn hiện trường hôn lễ.
Vì không có người thân, Tống Hân Lộ sẽ là người cùng cô bước vào lễ đường.
Cửa lớn phía trước mở ra, khung cảnh ngập tràn sắc hoa rơi vào mắt Giang Noãn Chanh, nhưng thứ thú hút cô nhất không hẳn là sắc hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-phan-dien-co-chut-ngot-ngao/2574033/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.