Khi Giang Noãn Chanh tỉnh táo trở lại, trời đã tối và cô cũng đã trở về nhà.
Mở mắt ra, sự trống rỗng vô hình khiến Giang Noãn Chanh khó chịu vô cùng.
Cô ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường, ánh mắt xa xăm nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ.
Chỉ trong chốc lát, trong đầu Giang Noãn Chanh đã tái hiện cảnh tượng trong hôn lễ.
Những lời bàn tán, lời nói của Lệ Mạc Tây và Bách Huệ, còn có Hàn Thiên Nhã cứ lặp đi lặp lại bên tai cô.
Giang Noãn Chanh thống khổ hét lên một tiếng.
Lúc này, cửa phòng ngủ được đẩy ra.
Thẩm Dịch hất ha hất hả đi vào, hắn lại gần giường ngủ của cô, quan tâm hỏi: "Cô không sao chứ? Noãn Chanh, có cần đến bệnh viện không?"
Giang Noãn Chanh lắc đầu.
Nhìn thấy Thẩm Dịch, không cần nghĩ cũng biết là hắn đưa cô từ hôn lễ về đây.
Giang Noãn Chanh rất cảm ơn Thẩm Dịch vì đã tới.
Nếu không có hắn, cô chắc chắn không thoát khỏi địa ngục.
Hôn lễ ngày hôm nay đối với Giang Noãn Chanh chính là một ác mộng.
"Noãn Chanh, tôi phải nói với cô chuyện này" Thẩm Dịch chợt nghiêm túc.
Hắn đứng dậy, bật đèn trong phòng.
Ánh đèn sáng chói khiến mắt Giang Noãn Chanh không kịp thích ứng, cô đưa tay cản lại ánh sáng.
"Hôn lễ ngày hôm nay thế nào, cô cũng biết rồi.
Cô và Lệ Mạc Tây không thể thành được đâu.
Vậy nên, đứa bé cô có muốn giữ lại không?" Thẩm Dịch đã tới tham dự hôn lễ rất muộn.
Hắn nghĩ nếu hắn tới sớm hơn, Giang Noãn Chanh cũng không chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-phan-dien-co-chut-ngot-ngao/2574036/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.