Tác giả: Na Nhất Lũ Hạnh Phúc
Conver: Dĩ - Wiki dịch
Editor + beta: Lyvilam, Keiko
Phó Cẩn Tập dẫn đầu đã mở miệng: "Cô như thế nào còn ở nơi này."
"Chờ anh...!Vì tôi mở cửa." Lương Dĩ Chanh tựa hồ bị lạnh đến run rẩy, run giọng thấp thấp trả lời một câu.
Nam nhân nhìn thấy vành mắt cô một mảnh đỏ đậm, thực rõ ràng cô đã khóc, tâm anh cũng không biết như thế nào mà cư nhiên lại có một chút khổ sở.
Nhìn cô ngồi dưới đất bộ dạng hơi co rúm lại, anh buông xuống tư thái vừa rồi, thấp giọng nói:
"Trước tiến vào đây đi."
Nghe vậy, Lương Dĩ Chanh lại có chút kinh hỉ, cô thiếu chút nữa là cho rằng là cô phải đợi ở cửa cả đêm.
Theo sau, cô nơm nớp lo sợ mà tiến vào lần nữa đem rương hành lý đẩy đi vào, lại thấy nam nhân tiếp đón cô đang ngồi ở trên sô pha trong phòng khách.
Phó Cẩn Tập rót cho cô một ly nước ấm, anh lại lần nữa quay lại vị trí của mình, chỉ thấy trên sô pha phía đối diện cái nha đầu ngốc kia cứ nhìn chằm chằm vào anh.
Loại này ánh mắt cũng không nói lên được rốt cuộc là cái gì cảm giác, cũng không phải cái loại ánh mắt hoa si nhìn anh, mà là loại ánh mắt tràn ngập ưu thương, ẩn chứa rất nhiều câu chuyện xưa.
Anh không hiểu tâm tình của cô, chỉ là tùy tay đem ly nước đặt ở trên bàn trà, bàn tay chuẩn bị rút ra, thì bàn tay nhỏ của Lương Dĩ Chanh vô tình bao phủ lên.
Đầu ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-pho-gia-ngao-kieu-hom-nay-khong-gia-benh/146484/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.