Tử Kỳ như bị sét đánh... Cô vô thức bước về phía Mặc Kỳ Hàn.
" Chuyện... này... bà ấy.... bà ấy..." Cô nhìn anh cầu cứu.
" Ừ... mẹ anh..." Anh bình thản trả lời cô.
"Ầm" Tử Kỳ cảm thấy trong đầu hình như có dư chấn.
"......." Cô cắn môi, quay lại nhìn Mẫu thân đại nhân của anh. Bà nhìn cô nở một nụ cười âu yếm làm cho cô sởn gai óc.
" À... chỉ là tôi và cô Diệp gặp nhau trò chuyện đôi câu mà thôi... " Bà nhìn quanh, từ tốn nói.
" Ra vậy.... hiểu lầm... chỉ là hiểu lầm thôi.... Tuyết Cầm đã nhìn lầm rồi" Trương lão đại cười nói theo. Tuyết Cầm là tên cô gái đã bị dọa kia.
Mọi người nhanh chóng nhắm mắt cho qua... ai bảo bọn họ là Mặc gia chứ...
" Về thôi...." Ngắn gọn súc tích hai chữ... và người nói chính là Mặc lão đại.
" Mẹ... đi nữa" Mặc lão phu nhân cũng nhanh chóng đi theo.
Trên xe Limo sang trọng.....
" Mẹ về lúc nào thế? Không hề báo trước để tụi con chuẩn bị..." Mặc Kỳ Phong trề môi nói.
" Chuẩn bị gì?" Mặc lão phu nhân hừ lạnh nói... bà không tin tưởng thằng con trời đánh này tốt với bà.
" Chuẩn bị tâm lý..." Mặc Kỳ Phong bình thản nhả ra bốn chữ.
" Cái thằng này... mày không chọc tức mẹ thì mày mất miếng thịt à...?" Bà vơ lấy cái ví đầm rồi ném vào Mặc Kỳ Phong.
Trời... ạ.... Tử Kỳ và Tú Viên sớm đã bị mẹ chồng tương lai (nếu có thể) dọa cho câm nín.
" Rất đáng sợ... rất kích thích" hai cô chợt nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-sat-thu-cua-trum-xa-hoi-den/1952125/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.