Đồ Cửu Mị biết phu nhân không phải nói đùa, thật ra phơi nắng cũng không phải chuyện gì khó có thể chịu được, dù sao nàng cũng là đồ tể nữ nhi, không phải rất kiều quý, nhưng cũng không biết vì sao trong lòng cảm thấy rất ủy khuất. Bất quá Đồ Cửu Mị rất nhanh đè xuống cổ cảm giác ủy khuất này, nàng ghét nhất là bản thân yếu đuối, nếu là muội muội nhất định sẽ không giống nàng không có tiền đồ.
Lý Trì Nguyệt lúc này cách Đồ Cửu Mị rất gần, mùi hương càng phát ra nồng đậm khiến nàng cảm thấy rất tốt, hương này thực sự dễ ngửi, thật muốn chiếm dụng riêng, đáng tiếc đây là thể hương, muốn cũng không được.
Bất quá, nói vậy Đồ Cửu Mị thật đúng là gặp may mắn, không chỉ có thể hương, cho dù là khuôn mặt xinh đẹp không thể xoi mói, nhìn lông mi, thật dài cong vút, đôi mắt lấp lánh trong veo như nước tựa hồ muốn câu người, da thịt trắng noản tựa như dương chi, môi không điểm mà hồng, mi không họa mà thúy, dĩ nhiên không một chỗ nào không tinh xảo, dán gần nhau, càng xem càng cảm thấy mỹ, cho dù là chảy mồ hôi cũng sẽ không cảm thấy khó coi, chỉ cảm thấy tựa như sương mới vươn trên nụ hoa, tươi đẹp mỹ lệ. Lý Trì Nguyệt tuy rằng nhiều lần cách Đồ Cửu Mị rất gần, nhưng đều là để ngửi hương, chưa bao giờ chăm chú gần gũi quan sát khuôn mặt Đồ Cửu Mị, khuôn mặt này khiến người yêu thích, nhưng lại khiến nàng chán ghét, ai bảo nàng cũng là nữ tử, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-tai-thuong/2138440/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.