"Phu nhân, ngươi luôn như vậy sẽ làm ta nghĩ lầm ngươi đang thân cận ta, một khi ngươi thân cận ta, ta sẽ quên bổn phận của mình, đến lúc đó ngươi lại cảm thấy ta làm càn, lại muốn để Trương má má vả miệng ta....." Đồ Cửu Mị nói rất ủy khuất.
"Nói như vậy, đó là lỗi của ta?" Lý Trì Nguyệt cười như không cười hỏi, quả nhiên chỉ mới biểu thị có chút thân cận, lá gan Đồ Cửu Mị lập tức lớn lên.
"Phu nhân làm sao lại có lỗi, có lỗi nhất định cũng là của Cửu Mị." Đồ Cửu Mị nói nghe có chút hờn dỗi, cũng không quản ngữ khí của mình có làm cho phu nhân nàng nghĩ nếu như đắc tội phu nhân cũng tốt, vả miệng một lần, lần sau nàng cũng sẽ nhớ lâu một chút, biết phu nhân không thể thân cận, mặc dù phu nhân nhìn như đang thân cận nàng.
Lý Trì Nguyệt nghe ngữ khí nghĩ một đằng nói một nẻo của Đồ Cửu Mị, không khỏi nheo mắt, lá gan của nha đầu này lại phì lên rồi, bất quá Lý Trì Nguyệt lần này tựa hồ cũng không phải cũng không phải rất muốn giáo huấn Đồ Cửu Mị.
"Nói đến khẩu thị tâm phi như vậy, bản bản phu nhân còn tưởng rằng ta ngang ngược không nói lý." Khuôn mặt Lý Trì Nguyệt rời đi Đồ Cửu Mị, đứng lên nói.
Lẽ nào không phải? Đồ Cửu Mị bĩu môi, phu nhân thực sự là khó có được tự mình hiểu lấy, dĩ nhiên câu này chỉ nói thầm trong lòng, Đồ Cửu Mị cho dù có mười lá gan cũng không dám nói ra.
"Bản phu nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-tai-thuong/2138447/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.