Đồ Cửu Mị trở lại tắm rửa rồi liền trốn lên trên giường, nhưng thế nào cũng ngủ không được, trong lòng vẫn luôn cảm thấy có gì đó đè nặng, lại nói không được là thứ gì, tuy rằng Lục Sa bị phạt, tuy rằng nàng đồng tình Lục Sa nhưng dù sao cũng không có giao tình gì, Lục Đào trong viện của nàng lại không bị phạt, chờ một chút, lẽ nào phu nhân bởi vì nàng nên đối với Lục Đào phạt tương đối nhẹ, sai, phu nhân sẽ không bởi vì nàng mà phạt nhẹ Lục Đào, Lục Đào vốn dĩ không nói gì sai, nàng cũng không thể tự mình đa tình, vẫn luôn cảm thấy phu nhân đối với nàng có cái gì đó bất đồng, thật ra nàng chủ yếu cũng là bởi vì loại thái độ đó của phu nhân mới khiến trong lòng rất không thoải mái. Nghĩ đến vừa rồi nàng phát giận bỏ rơi phu nhân, phu nhân có thể tức giận hay không, bản thân nàng là thiếp, phu nhân là thê, phu nhân còn là quận chúa, thiếp ném sắc mặt cho thê xem, vậy chẳng phải là to gan lớn mật tự tìm tử lộ sao, nghĩ tới đây Đồ Cửu Mị vừa rồi đặc biệt phì đảm thoáng chốc rút lại còn bằng hạt đậu xanh. Sáng mai đi chịu tội với phu nhân, phu nhân hẳn là người rộng lượng đi, hẳn là đi, có thể đi, có lẽ đi, càng nghĩ càng không xác định, như vậy Đồ Cửu Mị càng trằn trọc khó ngủ.
Sau khi Lý Trì Nguyệt tàn phá hết hoa để phát tiết, trong lòng mới có chút thoải mái, nhưng mà chỉ một chút như vậy, tổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-tai-thuong/2138475/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.