Đồ Cửu Mị nhìn thấy phu nhân đi rồi, tuy rằng luyến tiếc với hí kịch đặc sắc nhưng trong lòng lại không bỏ xuống được phu nhân, chỉ đành lập tức đứng dậy bước nhanh đuổi theo phu nhân.
"Phu nhân, ngươi vì sao lại tức giận?" Đồ Cửu Mị kéo tay Lý Trì Nguyệt, quan tâm hỏi.
"Quá ồn ào, phiền chán." Chính bản thân Lý Trì Nguyệt cũng biết cơn giận này đến rất vô cớ, chính là mấy đào hát kia quá ồn ào, nàng từ trước đến nay chán ghét hoàn cảnh ồn ào ầm ỹ, đây là lý do duy nhất Lý Trì Nguyệt có thể nghĩ đến. Vừa mới rời đi cơn giận liền tiêu tan một nửa, hoàn toàn quên đi thật ra nguôi giận là vì Đồ Cửu Mị buông tha đào hát tuấn tú kia để đi cùng nàng, nếu như Đồ Cửu Mị không đi cùng, sợ là tức giận đến chết đi sống lại rồi, Lý Trì Nguyệt thật sự không nghĩ đến một tầng này, có lẽ là Đồ Cửu Mị đi ra quá nhanh nên khiến nàng chưa kịp tinh tế lĩnh hội tâm tình của bản thân.
"Phu nhân quả nhiên là người thích thanh tĩnh, chút náo nhiệt cũng chịu không được." Đồ Cửu Mị cảm thán, phu nhân tính tình này so với nàng đúng là rất nhiều tương phản.
"Ngươi không phải cảm thấy đào hát kia nữ cải nam trang dáng vẻ tuấn tú sao, sao không ở lại xem nhiều một chút đây?" Lý Trì Nguyệt nhướng mày hỏi, hoàn toàn không phát hiện trong giọng nói mang theo một chút vị chua.
Lý Trì Nguyệt phát hiện không được, Đồ Cửu Mị trì độn dĩ nhiên càng không phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-tai-thuong/2138506/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.