Đồ Cửu Mị nhìn thấy thân thể phu nhân mềm mại vô lực lập tức đỡ lấy, lúc này noãn hương trong ngực trong lòng có cảm giác như bầu trời rơi xuống bánh nướng, khiến Đồ Cửu Mị mừng thầm không ngớt, lần này phu nhân khó có được chủ động ngã vào lòng nàng, thế nào cũng phải để nàng ôm cho đủ, thực sự hảo thơm hảo mềm mại, hảo hảo ôm nga, Đồ Cửu Mị càng ôm càng cảm thấy hài lòng, mũi cũng chui vào cổ phu nhân ngửi hương, cuối cùng cũng có thể hảo hảo ngửi lại rồi, thực sự dễ ngửi, thảo nào phu nhân vẫn luôn thích ngửi hương, Đồ Cửu Mị cảm thấy nàng ngửi đến có chút mê mẩn rồi.
Lý Trì Nguyệt nhìn thấy thân thể mình kém cõi như vậy, ngã vào trong lòng Đồ Cửu Mị thì thôi đi, Đồ Cửu Mị không lập tức đỡ nàng về phòng mà còn bản thân ôm nàng ngửi tới ngửi lui, thừa cơ ngửi hương, nha đầu này thật đúng là biết mượn gió bẻ măng.
Đồ Cửu Mị cảm thấy trong lòng còn có một chút cảm giác ngứa ngáy, còn giống như muốn làm một chút gì đó nhưng lại không biết bản thân rốt cuộc muốn làm gì, chỉ đành đem phu nhân ôm chặt hơn nữa, sau này nếu như có thể muốn ôm liền ôm thì tốt biết bao nhiêu.
Lý Trì Nguyệt bị Đồ Cửu Mị ôm vào trong ngực, chỉ cảm thấy được mị hương trên người Đồ Cửu Mị vây quanh, cộng thêm hiệu quả thôi tình do hương liệu lưu lại khiến thân thể trên người lại dâng lên một cổ khô nóng, cũng may ảnh hưởng không lớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-tai-thuong/2138521/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.