Sau khi Lý Trì Nguyệt trở lại phủ Túc Thân Vương liền trực tiếp đến thư phòng tìm phụ thân, Túc Thân Vương đang người của mình lần nữa bị giáng chức cảm thấy căm tức, nhìn thấy nữ nhi tiến đến mới hơi thu liễm một ít.
Lý Trì Nguyệt nhìn ghe chép bị ném xuống, khom lưng nhặt lên, nàng không cần lật xem cũng đoán được đại khái.
"Từ khi Đồ chiêu nghi tiến vào ngự thư phòng của bệ hạ, người phụ vương đề bạt đều bị liên lụy." Lý Trì Nguyệt mở miệng nói.
"Bệ hạ bị gian phi che mắt, để hậu cung tham chính, ta tất nhiền phải vì bệ hạ giữa gìn uy nghiêm." Túc Thân Vương vừa nói đến Đồ Thập Mị trong lòng liền có lửa, một đồ tể nữ nhi nho nhỏ dĩ nhiên khiến cho hắn nghẹn khuất, thật sự là không thể nhẫn!
"Phụ vương, quay về đất phong đi, kinh thành không phải nơi có thể ở lâu!" Lý Trì Nguyệt lời nói thấm thía, tuy rằng biết khuyên bảo như vậy không có tác dụng gì, nhưng vẫn lần nữa mở miệng khuyên bảo.
"Lúc này rời khỏi kinh thành không phải đúng ý gian phi, không thể để gian phi kia hoang dâm ngộ quốc, cầm giữ triều chính, bản vương tuyệt đối sẽ không rời khỏi kinh thành lúc này, ngươi không cần khuyên nữa." Túc Thân Vương ngữ khí oán giận mà kiên định nói.
"Phụ vương lẽ nào chưa bao giờ nghĩ đến, đây có thể là Hoàng Thượng muốn mượn tay Đồ chiêu nghi chặt đứt tay chân của phụ vương, đang muốn trừ bỏ phụ vương?" Lý Trì Nguyệt nhướng mày hỏi, phụ vương không phải kẻ ngu dốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-tai-thuong/2138636/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.