Lâm Mạt Tuyết lắc lắc đầu: “Không, mẹ muốn chờ ba con tỉnh.” Bà không ở đây, có trời mới biết có thể xảy ra chuyện gì hay không, ông xã hiện tại đang yên ổn ngủ, bà phải khống chế toàn cục.
“Được, chúng ta cùng nhau chờ ba tỉnh.” Hắn cũng không miễn cưỡng, tình cảm của ba mẹ tốt tới trình độ nào, hắn hiểu rõ hơn bất kỳ kẻ nào.
Đường Mộ đáng thương còn tưởng rằng mẹ là lo lắng cho ba chưa thoát khỏi nguy hiểm, nhưng mẹ hắn nghĩ hoàn toàn không phải là một hồi chuyện như thế.
“Ông nội, đại bá mọi người trở về đi! Con ở lại trông coi là được rồi!”
“Tiểu Mộ, con trước trở về ngủ một giấc đi! Con vừa mới ngồi máy bay lâu như vậy, vẫn còn lệch múi giờ, con trước đi về ngủ, sáng mai tới thay cho chúng ta nữa!” Văn Tây vỗ vỗ vai Đường Mộ, bộ dáng rất là lo lắng. Thế nhưng bà ấy lo lắng hoàn toàn không phải là hồi chuyện kia mà Đường Mộ tưởng.
“Không được, đại bá mẫu thân thể không khỏe, người đi về nghỉ ngơi thật tốt, ông nội lớn tuổi cũng không nên thức khuya, đại bá cùng mọi người ngày mai còn phải đi làm, mọi người cũng đi về đi! Ở đây có con là được rồi, nhị bá mẫu ngày mai qua đây thay cho con và mẹ đi! Đêm nay cứ trở về nghỉ ngơi thật tốt!” Đường Mộ bỗng nhiên tựa như trưởng thành vậy.
Thế nhưng hắn ‘bỗng nhiên trưởng thành’ khiến cho người Đường gia da căng thẳng. Trời ạ! Để cho lão tứ giả bộ tới cùng đi! Lúc này cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-thieu-tuong-moi-ngai-ve-nha/248651/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.