Người Thẩm gia lục tục ngồi xuống, một đám đông nghẹt, nhìn thấy Đường Mộ muốn nói mọi người từ từ trò chuyện, hắn đi trước một bước! Nếu nói đời này hắn sợ nhất cái gì, thì chính là trường hợp không có chuyện gì mà thị phi thế này. Trường hợp như vậy áp lực khiến hắn khó chịu, thật sự sợ gặp nhiều trường hợp như vậy sẽ sớm đến chỗ kia của diêm vương báo cáo.
“Đường Mộ a, năm nay bao nhiêu tuổi?” Người thì một đám đông nghẹt, nhưng đặc biệt an tĩnh.
Sau đó Đường Mộ liền bi ai phát hiện, ánh mắt của đám người kia đang dừng ở trên người hắn: “Con năm nay hai mươi sáu tuổi, bà nội.”
Hắn sao cảm thấy hắn giống như một tiểu tức phụ tới tương thân? Câu tiếp theo có phải nên hỏi trong nhà còn có ai hay không a?
“Trong nhà có những ai a?” Câu tiếp theo của bà nội Thẩm gia liền theo ý nghĩ của hắn tới.
Đường Mộ bị đơ đến hôn mê, thật đúng là tới?
“Bà nội, chúng ta không phải tra hộ khẩu chứ?” Thẩm Nhất nhìn biểu tình của Đường Mộ, thương người vội vàng giải cứu.
“Ta không phải là không biết sao! Muốn hỏi một chút thôi!” Lão thái thái có chút ủy khuất móp mép miệng.
“Cái này còn không dễ xử lý, hôm nào gọi thân gia cùng nhau ăn một bữa cơm, không phải là cái gì cũng biết?” Lão gia tử Thẩm gia cũng không đồng ý bạn già tra hộ khẩu.
“Đúng vậy, mẹ, hôm khác chọn thời gian, mời thân gia cùng nhau tụ họp chẳng phải sẽ biết sao? Nói như vậy ngài cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-thieu-tuong-moi-ngai-ve-nha/248692/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.