“Thẩm Lãng, đối tượng này của cậu thật là hung ác độc địa a!” Lợi Quốc Đống nhìn thấy một màn này, từ đáy lòng thay anh em mặc niệm.
“Thẩm Lãng a! Cậu nói cậu đi đâu tìm một người như thế a? So với ‘tiểu lưu manh’ của nhà cậu không kém chút nào a!”
Lưu manh pháp luật kia của Thẩm gia mở miệng cũng là nhất châm kiến huyết. Không có nói lời vô ích, câu nói đầu tiên triệt để. Đem câu nói đầu tiên của người ta chặn đến góc góc cạnh cạnh đi tới.
“Ai, nhà các cậu ai làm chủ hả?” Ôn Bạc Quân đặc biệt tò mò thăm dò.
“Ta cũng muốn biết vấn đề này, nhà các cậu ai định đoạt a? Cùng một công tử hào môn thế này sinh sống là tư vị gì?”
Bát quái không chỉ là độc quyền của phụ nữ. Những người quân đội tinh anh trong thời bình này chánh nhi bát kinh (nghiêm túc, thành thật),vào lúc này chỉ là một đám nam nhân lắm mồm.
Lý Đặc chớp chớp mắt với bạn tốt: “Kỳ thực, tôi còn có một vấn đề, cậu nói tiểu tử ngươi an an phận phận hiến thân cho quân đội mười mấy năm. Làm thế nào vào lúc này làm ra một chuyện oanh động như thế a? Còn có ngươi lớn lối thế nào tìm một nam đối tượng? Thần kỳ nhất chính là cậu còn phách lối muốn chuẩn bị kết hôn. Cậu không biết, hôm nay vẻ mặt của tôi khi nhìn thấy thiệp cưới kia, thuộc hạ của tôi lúc đó giống như bị sấm nổ. Chấn kinh không gì sánh được!”
“Tôi chưa nói, kỳ thực tôi mười mấy năm trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-thieu-tuong-moi-ngai-ve-nha/248731/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.