Dỡ súng xuống, Thẩm Lãng thủ pháp thuần thục rút băng đạn ra, nhìn nhìn viên đạn trong súng: “Hừ hừ, hắc thị thủy hóa nhưng thật ra cũng theo kịp thời đại nha!”
“Nhưng theo không kịp cước bộ của quân trưởng anh đi!”
Đường Mộ vỗ vỗ bụi trên chân, đại gia! Thật là xui, như thế nào lại gặp gỡ bọn cướp ngu ngốc như vậy? Đầu năm nay làm cái này thật sự là không có tiêu chuẩn! Còn tưởng thật sự gặp phiền phức chứ, không đáng!
“Tổ tông! Vũ khí của anh đều là xưởng của nhà em sản xuất, em phân bì cái gì?”
“Anh nghĩ phức tạp rồi, tôi đối với vật như vậy không có hứng thú gì!” Quay lại nhặt ba lô, Đường Mộ thân thủ trên ba lô mò lấy chai nước uống.
“Các người… các người là – người nào?”
Bọn cướp té trên mặt đất đau đến hoàn toàn không còn khí lực đứng dậy nhìn hai cái nam nhân đột nhiên hóa thân thành ác linh, lắp bắp hỏi.
Đã nói ở trong khu rừng này gặp gỡ sẽ không phải là người đâu? Đây quả thực chính là ác quỷ! Thân thủ như vậy ở trong mắt bọn họ chính là phần tử khủng bố đến từ địa ngục. Không chỉ bọn họ chưa từng gặp qua loại chuyện này, cho dù gặp qua, thân thủ hai vợ chồng này, cũng tuyệt đối là làm cho người ta phù cằm.
“Thu linh hồn nhỏ bé của các người về.”
Thẩm Lãng khiêu khiêu mày, ngồi xổm trước mặt lão tứ kia: “Nói, đồng lõa của các người đâu?”
Người như vậy, y gặp một người thu thập một người! Có tay có chân lành lặng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-thieu-tuong-moi-ngai-ve-nha/248904/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.