Đường Mộ há mồm muốn nói, nhưng không biết vì sao, một chữ hắn nói cũng không nên lời.
“Đây là lời bà nội con nói! Tiểu Mộ a, con có thể không biết, lúc trẻ, thời điểm ta và bà nội con kết hôn, bởi vì nhiều nguyên nhân, ta thiếu chút nữa đã buông tha bà ấy, nhưng bà ấy lại nói y như lời Thẩm Lãng đã nói vậy: muốn ly hôn, trừ phi chờ tôi chết mới thôi! Thật sự không lừa con, giống nhau như đúc! Bà ấy theo ta ăn khổ con không thể nào tưởng tượng nổi, nhưng bà ấy vẫn kiên trì không buông, chúng ta lúc đó không thể so với bây giờ, cái gì cũng không thiếu, các con hiện tại không lo lắng chết chóc tùy thời tùy chỗ đi theo con, chỉ là cảm tình mà thôi, khó như vậy sao?”
Chỉ là cảm tình mà thôi, khó như vậy sao…
Thẩm lão gia tử đi rồi, Đường lão gia tử cũng đi rồi, đại bá Đường gia cũng đi rồi, Thẩm Lãng buồn bực đứng ở bên ngoài hút thuốc, trong phòng bệnh yên tĩnh không thôi, Đường Mộ nằm trên giường bệnh, trong đầu còn lại duy nhất chính là câu nói kia.
Chỉ là cảm tình mà thôi, khó như vậy sao?
Đúng vậy! Chỉ là cảm tình mà thôi, thực sự khó như vậy sao? Hắn không biết…
“Đại ca? Anh đứng ở đây làm gì vậy?” Thẩm Nhất đem thức ăn đến vừa chuẩn bị vào phòng bệnh thì thấy Thẩm Lãng đứng một chỗ một mình buồn bực.
“Làm sao vậy? Đại tẩu khó khăn lắm mới tỉnh lại, anh không ở trong phòng với anh ấy, chạy ra đây hút thuốc?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-thieu-tuong-moi-ngai-ve-nha/249001/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.