Thẩm Lãng đưa Đường Mộ xuống lầu, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, Đường Mộ đã ủ ở trong phòng bệnh suốt gần một tháng hung hăng hít một ngụm không khí thanh tân, hắn cảm thấy hắn ủ đến sắp lên mốc meo luôn rồi!
Nhìn trời nắng, vẫn còn sống cũng không tệ! Lúc ấy hắn sao lại nghĩ quẩn đến như vậy chứ?
“Trời lạnh, đi, anh đưa em tới cái ao kia ngồi một chút.” Thẩm Lãng cũng không để ý ánh mắt lui tới, trực tiếp dìu Đường Mộ hướng tới cái ao có nuôi cá và thủy tiên dừng chân.
“Sắc mặt em thật sự có chút giống tiểu sinh trên sân khấu kịch.” Dưới ánh nắng, Thẩm Lãng mới phát hiện, sắc mặt Đường Mộ đã trắng gần như trong suốt. Vốn trước kia đã trắng nõn, giờ lại càng trắng kỳ cục!
“Cút! Anh mới giống hát hí khúc!”
“Hiện tại đó là quốc túy của dân tộc Trung Hoa chúng ta, không dọa người!” Thẩm Lãng cười cười, tiểu tổ tông này có phải đang hiểu lầm hay không?
“Vậy anh xướng một khúc cho gia nghe!” Đường Mộ tà cười tới gần Thẩm Lãng, thậm chí ngả ngớn dùng ngón trỏ đẩy cằm Thẩm Lãng. Mười phần một bộ tiểu lưu manh đùa giỡn phụ nam đàng hoàng!
Thẩm Lãng chưa từng thấy Đường Mộ như vậy, nhất thời thất thần. Tiểu yêu nghiệt này! Có phải còn ngại y vì hắn điên cuồng chưa đủ hay không? Còn muốn đến trêu chọc y như vậy?!
“Gia! Tiểu nhân vẫn chưa học tới khóa này đâu! Sẽ không!” Thẩm Lãng không có rời khỏi ngón tay Đường Mộ, ngược lại nghiêng người tới gần đầu ngón tay hắn, sợ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-thieu-tuong-moi-ngai-ve-nha/249024/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.