Thẩm Lãng thản nhiên liếc nhìn Khanh Phi Dương một cái, quay lại, trực tiếp ngó lơ. Lúc cô ta vừa mới trở về, y còn cảm thấy trong lòng có chút băn khoăn, nhưng giờ thấy cô ta, y thật sự ngay cả nhìn cũng không muốn liếc mắt một cái. Chán ghét nói không nên lời!
Thẩm Ly nhìn nhìn nữ nhân này, nghe không hiểu lời của cô ta, cũng giống Thẩm Lãng trực tiếp ngó lơ.
“Thẩm Lãng! Cậu nói đi! Cậu yêu chỉ có hắn, trong lòng trong mắt đời này cũng sẽ chỉ có hắn, vậy cậu hiện tại là đang làm cái gì? Nguyên lai hắn cũng là chẳng hay biết gì bị cậu đùa giỡn xoay mòng mòng!”
Nhìn Thẩm Ly, Khanh Phi Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Ngụy quân tử! Ngoài miệng nói rất dễ nghe, nhưng vừa quay lưng thì lập tức ở sau lưng nam nhân kia bắt đầu làm loạn! Buồn cười là y còn làm bộ thâm tình, thủ ở trong bệnh viện bởi vì nam nhân kia bị tai nạn xe sắp mất mạng!
“Chuyện của tôi không liên quan đến cô.” Nghe thấy nữ nhân này lời nói hoang đường, Thẩm Lãng cảm thấy người này thật sự là mắc chứng vọng tưởng.
“Vậy có liên quan đến cô ta phải không? Đây là tình nhân hay là tân hoan của cậu? Đường Mộ hẳn là vừa mới xuất viện đi! Cậu lập tức ở sau lưng hắn làm loạn. Cảm tình của cậu thật đúng là phong phú a!”
Hoàn toàn chưa làm rõ tình huống, Khanh Phi Dương đã châm chọc khiêu khích Thẩm Lãng với Thẩm Ly. Cô vừa nhìn thấy Thẩm Lãng cùng nữ nhân khác thân mật nói nói cười cười, trong lòng tựa như nghẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-thieu-tuong-moi-ngai-ve-nha/249043/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.