"Nha nha! Đây không phải là Thẩm đại quân trưởng bận rộn không thấy người của chúng ta hay sao?"
Thấy Thẩm Lãng, Lâu Chính Dương liền nhịn không được khai đao. Mấy người quân trưởng và chính ủy tham mưu trưởng đi phía sau mỗi người đều che miệng khống chế ý cười.
"Tư lệnh! Ngài không phải thấy chúng tôi rồi sao?"
Thẩm Lãng một chút cũng không cho là vậy! Thần sắc nhàn nhạt, giữa mày thậm chí mang theo ý cười! Y hiện tại cả ngày đều là hạnh phúc cùng thoải mái, Tư lệnh đây là ghen ghét y hạnh phúc!
"Hừ hừ! Nếu không phải tôi mỗi ngày đều gọi hơn mười cuộc điện thoại, tôi đi đâu gặp người a? Thẩm quân trưởng nói có đúng không?!"
Lâu Chính Dương mỗi lần nhìn Thẩm Lãng lại cảm thấy tức lộn ruột. Cái tên tiểu hỗn đản này như thế nào cứ như vậy tới lăn lộn hắn a?! Hắn khi đó cũng không lăn lộn như vậy với lão gia tử đi?
"Tư lệnh ngài nói đùa! Này không phải là do trong nhà có việc gấp hay sao? Phép nghỉ của tôi chính là do ngài phê a!"
"Đúng vậy! Xin nghỉ! Thanh bá vương giả! Có bản lĩnh thì đừng dựa vào vị tôn đại thần nhà cậu a!"
Cái tên tiểu hỗn đản này vì xin nghỉ được nhanh chóng mà trực tiếp gọi cho ân sư của hắn, Thẩm gia lão thủ trưởng trực tiếp xuất quân. Có ai xin nghỉ như y sao?
"Tôi đây cũng là vì cháu dâu ngoan của vị tôn đại thần nhà chúng tôi a! Lão gia tử giao đãi, phải chiếu cố tốt cho cháu dâu ông, nếu vị kia ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-thieu-tuong-moi-ngai-ve-nha/249090/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.