"Hình như là dạo gần đây em không còn gặp cô ta nữa thì phải..."
Đường Mộ mồ hôi đầy đầu vừa nắm tay vào dụng cụ trợ giúp đi, mỗi bước đi làm hắn đau đến phát điên! Chân trái vô lực, đùi phải đau đớn, hai chân đều mỏi, cái cảm giác này cmn thật muốn mắng người!!!
Thẩm Lãng cầm khăn lông không ngừng lau mồ hôi cho Đường tiểu tổ tông, vừa nghe Đường Mộ nói xong, sắc mặt Thẩm Lãng lập tức trở nên khó coi.
"Cô ta thì có cái gì đẹp? Cái loại người như cô ta em nhìn làm gì? Tốt nhất là đừng nên nhìn, nhìn thấy cô ta sẽ ảnh hưởng tới tình trạng phục hồi của em đó!"
Vừa nhắc tới bà điên kia, Thẩm Lãng liền muốn phát hỏa!
"Được rồi! Nghe anh nói thì anh rất không muốn em nhìn thấy cô ta chứ gì!"
"Tiểu tổ tông, cô ta chính là một bà điên! Anh không muốn cho em thấy mặt cô ta là do sợ em cảm thấy ngột ngạt!"
Thẩm Lãng thầm cảm thấy may mắn vì trước đây y thật sự không có quan hệ gì với bà điên này! Nếu như năm đó lỡ dính vào bà điên này một phát thì bọn họ cũng sẽ nháo đến long trời lở đất luôn đó!!!
"Hình như Thẩm gia không ai biết cô ta phải không?"
"Chỉ có Thẩm Nhất và Thẩm Mặc biết thôi! Cẩn thận một chút! Từ từ nhấc chân lên! Đừng vội!"
Đối với những việc như thế này thì Thẩm Lãng từ trước tới nay đều là hỏi gì trả lời nấy, có cái gì thì nói cái gì, thẳng thắn luôn được khoan hồng!!!
"Vì sao chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-thieu-tuong-moi-ngai-ve-nha/249141/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.