Đường Mộ và Thẩm Lãng đến được đại viện đã là chuyện của hai tiếng đồng hồ sau...
"Chị Lê, mau chuẩn bị cơm chiều cho tụi nhỏ!"
Nghe thấy tiếng xe của Thẩm Lãng ở ngoài cửa, cả nhà Thẩm gia đang đợi mòn đợi mỏi vẫn thu xếp cơm chiều cho hai vị nhân vật chính của tối nay.
"Ha hả, còn tưởng đại ca không dám về. Đi nào, đi lại xem một chút!"
Thẩm Thành lôi Thẩm Lâm ra đón người.
Nhóm người trẻ tuổi của Thẩm gia vừa nghe nhân vật chính đã tới rồi, tập thể nhìn nhau cười, đứng dậy ra cửa nghênh đón nhân vật chính tới trễ.
Thẩm Thành vừa ra cửa thì thấy Thẩm Lãng từ cốp xe lấy ra một cái xe lăn, hơi hơi sửng sốt.
"Lão đại? Đây là làm sao vậy?"
Không phải nói là đã phục hồi tốt, có thể đi từ từ rồi sao? Hai ngày trước còn không cần xe lăn cơ mà, sao hôm nay lại ngồi rồi?
"Không sao, Mộ hơi bị choáng đầu, không muốn đi lại thôi!"
Thẩm Lãng nhướng mày, bịa một cái lý do cực kỳ trôi chảy, quay người mở cửa xe ôm Đường Mộ xuống.
"Không sao chứ? Mộ?"
"Không sao!"
Đường Mộ lắc đầu, vừa lắc đầu thì thấy cả dòng họ Thẩm gia tề tựu đông đủ trước cổng, nhìn trận địa đồ sộ trước mặt, Đường Mộ cảm thấy hắn bây giờ thật sự choáng rồi!
Thẩm Lãng vừa thấy cũng choáng theo luôn!
"Đi vào thôi! Đứng ở chỗ này làm gì?"
Nhìn trận địa này, Thẩm Lãng trấn định nhướng mày, đêm nay có đi mà không có về rồi!!!
"Bọn em đợi anh thêm mười phút nữa là đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-thieu-tuong-moi-ngai-ve-nha/249157/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.