Thẩm Lãng đau lòng tiểu tổ tông nhà mình, trực tiếp ôm người về phòng tắm rửa. Nhìn một đám lộn xộn ở trước mặt, y nghĩ là y cũng nên thuận tiện tắm rửa một phát!
"Aiya! Chúng ta phải xử lý đống này như thế nào đây?"
"Như thế nào cái gì? Về nhà lấy xẻng mà xử lý chứ còn như nào nữa! Quốc Đống ca, cống hiến xẻng nhà anh cho sự nghiệp dọn dẹp đi! Cả Nghi ca và đồng chí Ôn Bạc Quân nữa, mọi người mau trở về lấy xẻng qua đây đi! Diệp Trạch, em còn đứng ngốc ở đó làm gì? Chân của em bị thương à? Mau tìm xẻng tới thu thập bãi chiến trường này mau!"
Thẩm Lãng đi rồi, còn nữ thổ phỉ Thẩm Ly thì mặc kệ không quản nên cuối cùng người đứng ra chỉ huy trận dọn dẹp có quy mô này rớt xuống đầu Thẩm Mặc.
Mùa hè mặt trời mọc rất sớm, bây giờ vừa mới được 6 giờ sáng mà mặt trời đã lên rồi. Dưới ánh sáng mặt trời, khung cảnh của đại viện càng trở nên kinh khủng hơn...
Đám người làm Thẩm gia lúc tới làm cơm sáng không khỏi trợn tròn mắt khi nhìn sân đại viện sau một đêm biến thành tuyết!
"Các thiếu gia a! Có chuyện gì xảy ra vậy?!"
"Aizz, thím Lê! Không có việc gì, chỉ là bọn con chơi đùa một chút thôi! Không có việc gì? Bọn con tự thu thập được! Thím đi làm việc đi!"
"Trời! Các cậu nháo cái gì thế? Đại thiếu gia đâu?!"
Tối hôm qua thủ trưởng nói để cho đám con cháu nhà mình chơi đùa một trận cho đã, nói mọi người không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-thieu-tuong-moi-ngai-ve-nha/249186/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.