"Lâu thúc, con xin nghỉ phép hai ngày ạ!"
Mới sáng sớm, Thẩm Lãng đã gọi điện thoại đến Bộ tư lệnh quân khu xin nghỉ.
"Đường Mộ đã về rồi sao?"
Lâu Chính Dương ngay lập tức đoán được nguyên nhân, tiểu tử thúi này hằm hằm cả nửa tháng trời, bây giờ lại như gió xuân thế kia, không cần đoán cũng biết vì cái nguyên nhân gì mà y lại xin nghỉ!
"Sao thúc biết?"
Thẩm Lãng gật đầu, chuyện này còn phải nói sao? Nếu không phải là tiểu tổ tông nhà y trở về, y thật sự không biết là mấy cái phép này dùng để làm gì!
"Được rồi, nghỉ đi! Đừng có đem cái mũ phá hư quân hôn chụp xuống đầu thúc là được rồi! Thúc không biết ăn nói thế nào với lão thủ trưởng nhà con đâu!"
Lâu Chính Dương cười nhạo nói, tiểu tử thúi này từ khi kết hôn da mặt cũng dày ra không ít! Tại sao trước đây hắn lại không phát hiện ra nhỉ?
"Thúc thúc! Một người đàn ông sao lại mang thù như vậy được! Chuyện này không phải đã qua hơn một năm rồi sao?!"
Vừa nói tới chuyện này, Thẩm Lãng đột nhiên cảm thấy đàn ông một khi đã mang thù thì còn đáng sợ hơn đàn bà gấp trăm nghìn lần! Đó là chuyện năm trước, khi tiểu tổ tông nhà y xảy ra tai nạn, Lâu thúc lúc nào cũng treo chuyện này ở bên miệng! Lúc nào cũng lấy ra để chọc y, Tư lệnh quân khu sao lại hẹp hòi như thế chứ?!?
"Con không biết là đàn ông cũng có thể mang thù được sao?"
"Vâng, vâng! Có thể! Có thể ạ! Đàn ông cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-thieu-tuong-moi-ngai-ve-nha/249199/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.