Chuyện tiểu tướng quân Tề gia thành thân chưa đầy một năm đã mang theo một cô nương bụng mang dạ chửa hồi phủ nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành.
Hầu hết các tiểu thư khuê các nghe đến danh Tề gia giờ đây đều tỏ vẻ khinh thường.
Mẹ chồng ta, sau một ngày hôn mê, tỉnh dậy vừa nghe tin đồn bên ngoài đã lại ngất đi.
Em chồng ta, Tề Man, thì ở nhà mắng mỏ khắp nơi, chỉ thiếu điều đem Nguyễn Kiều Kiều gói lại thành quả cầu rồi đá đi.
Cuối cùng, vì cảm thấy áy náy, nàng mặc một bộ đồ giản dị đến thăm ta.
Lúc đó, ta đang chán nản ngồi trước bàn xem tranh.
Trạch Ngọc bỗng gõ cửa, cung kính nói: “Phu nhân, cô nương Tề gia đã đến.”
Ta giật mình, vội vàng thoa chút phấn lên mặt, cất bức tranh đi, rồi ngồi trước bàn giả vờ yếu ớt như Tây Thi buồn bã.
Tề Man bước vào, đập vào mắt nàng là hình ảnh đại tẩu một mình ngồi đó, áo quần đơn giản, không trang điểm, má tái nhợt, đôi mắt vô hồn nhìn vào bình sứ trên bàn.
“Đại tẩu,” nàng khẽ gọi, không dám nói lớn.
Ta giả vờ như vừa tỉnh giấc, nhìn nàng rồi nở một nụ cười nhợt nhạt: “Tiểu muội đến rồi, khụ khụ.” Ta đưa tay ôm ngực, trông thật yếu ớt!
Tề Man hoảng hốt: “Cha đã dạy dỗ huynh trưởng rồi, đại tẩu đừng giận nữa.”
Chớ nói là đại rẩu nàng, nếu phu quân nàng cũng làm chuyện hoang đường như thế, nàng chắc chắn sẽ lôi cha mẹ đến nhà chồng làm ầm ĩ.
Theo lời cha nàng, Trấn Quốc công không vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-vi-sao-nang-nhu-vay/2886872/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.