Sau khi Tề Man về phủ làm loạn một trận, mười mấy ngày sau, gã phu quân tiện nghi của ta, Tề Túc, đã đến tận cửa.
Phụ thân ta đương nhiên không muốn gặp mặt, nhưng hắn đoán chừng ta còn chút tình cảm với hắn.
Sáng sớm, hắn đã đứng ở ngoài tiểu viện của ta.
Vì Trấn Quốc công phủ và Tề phủ vẫn chưa chính thức trở mặt, nên trên danh nghĩa hắn vẫn là con rể trong nhà, không ai ngăn cản hắn.
Dựa vào hình tượng hiền thê lương mẫu, ta bảo Văn Thư mời hắn vào, còn đưa cho hắn một tấm chăn mỏng.
“Phu quân, trời lạnh rồi.” Ta v**t v* bình nước nóng trong tay, ôn nhu nói.
Tề Túc vừa bước vào, thấy phu nhân của mình sắc mặt tiều tụy, thân hình gầy gò, trong lòng không khỏi áy náy, giọng nói cũng dịu dàng hơn mấy phần: “Phu nhân.”
Vốn dĩ cũng phải về Tề phủ, ta không muốn làm khó hắn nữa, tránh để hắn nghĩ ta lòng dạ hẹp hòi.
“A Túc đến đón thiếp, thiếp rất vui.” Ta rũ mi cười.
“Phu nhân không giận sao?” hắn hỏi.
Giận chứ, giận đến mức chỉ muốn chôn hai người các ngươi chung một ngôi mộ thôi, ngươi nói có giận không?
Trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt ta vẫn bày ra vẻ đau thương, cố tỏ ra kiên cường.
“Giận thì vẫn giận.” Nói không giận thì rõ ràng là giả dối.
“Nhưng thiếp cũng biết, mọi chuyện phát triển đến nước này, đều không phải ý của A Túc.” Chỉ là ý của hai người các ngươi là muốn giết cả nhà ta thôi.
Ánh mắt hắn rạng rỡ, không ngờ phu nhân của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-vi-sao-nang-nhu-vay/2886874/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.