Giám đốc Đường, một bậc thầy lập trình hàng đầu trong lĩnh vực của mình, giờ đây bị ép chuyển nghề sang vuốt mèo. Khoảng cách chuyên môn đã đủ lớn, ấy vậy mà đại tiểu thư còn cứ dùng đôi mắt sâu thẳm mà nhìn chằm chằm.
Anh cảm thấy cả da đầu mình đã tê cứng, tế bào não chết đi hàng loạt, chỉ có trái tim và hơi thở còn đang đập theo quán tính.
Chú mèo nhỏ lông trắng muốt được bàn tay to v**t v* một chút, cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn hơn. TGiám đốc Đường đầy lòng tôn kính, dùng đôi mắt đen thui đón nhận ánh nhìn của Quý Vãn Khanh.
"Tiểu thư xin yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nó!"
Sầm Hạ cố nín cười. Quý Vãn Khanh không thay đổi biểu cảm, từ từ hạ cánh tay xuống.
"— Ừm, về đi!"
Mặt Sầm Hạ hơi co giật. Khi Đường Thiếu Vân ôm mèo quay người, nàng không nhịn được, bật cười thành tiếng. Nhận ra sự thất thố của mình, nàng lại vội vàng nén tiếng cười xuống.
Đường Thiểu Vân khựng bước, giả vờ như mình bị điếc, tâm trạng phức tạp bước nhanh ra ngoài.
Sầm Hạ thấy anh lao ra khỏi phòng thì bật cười ha hả, tiếng cười giòn tan của nàng vang khắp cả tầng lầu.
Quý Vãn Khanh ngước mắt, bất động thanh sắc ra hiệu bằng tay:
"— Thật buồn cười sao?"
Sầm Hạ nói: "Buồn cười chứ, chị ơi chị không nhìn thấy bộ dạng anh ấy vừa rồi sao, quả thực y hệt cái meme 'nhà tư bản cầm dao kề cổ bắt nhân viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-xung-hi-cuu-vo-benh-tat/2874819/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.