Kim truyền nước trên tay Quý Vãn Khanh đã bị cô giật ra. Cô khó chịu hai tay ôm ngực, cơ thể không ngừng run rẩy, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ một hơi thở không để bản thân ngất đi. Cô đang chờ Sầm Hạ, chờ cái ôm ấm áp đó.
Sầm Hạ nhào tới, ôm cô vào lòng.
Quý Vãn Khanh ngửi được mùi hương trên người nàng, đưa tay kéo cổ áo nàng. Trong mắt cô không còn ánh sáng, chỉ có tuyệt vọng. Trong lòng cô quá khó chịu, không biết nên làm sao bây giờ.
Sầm Hạ cúi người, dùng trán mình chạm trán cô. Từng dòng nước mắt trượt dài trên gương mặt hai người, tràn vào khóe miệng, mang theo vị mặn chát. Cô không ngừng an ủi: "Không sao, chị ơi, không sao, em ở đây, em ở đây..."
Quý Vãn Khanh cơ thể co rút mạnh. Sầm Hạ ôm chặt cô, lặp đi lặp lại: "Chị ơi, chịu đựng, vì những người đó, không đáng..."
Cuối cùng, dưới sự cố gắng của Sầm Hạ, cảm xúc của Quý Vãn Khanh bình ổn lại một chút. Cô trong lòng Sầm Hạ, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, một tay tìm kiếm xung quanh, cuối cùng nắm được cổ tay Sầm Hạ.
Cô đặt lòng bàn tay Sầm Hạ lên ngực mình, hai tay ấn chặt, ra hiệu chỗ đó đau nhức, cô không chịu nổi.
Sầm Hạ khóc, nước mắt rơi tí tách như chuỗi hạt đứt dây.
Từng giọt nước mắt trong suốt rơi trên trán Quý Vãn Khanh, chạm vào một chút ấm áp. Quý Vãn Khanh có chút tri giác, cô nhắm mắt lại, rồi thở hắt ra mạnh, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-xung-hi-cuu-vo-benh-tat/2874828/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.