Quý Vãn Khanh lần này, so với mấy lần trước, muốn kiên cường hơn một chút. Nghiêm Song tiêm thuốc giãn cơ cho cô xong, cô rụt người trong lòng Sầm Hạ một hồi, tim không còn tắc nghẽn như vậy.
Ngược lại Sầm Hạ, vì không bảo vệ tốt cô, để người khác lợi dụng sơ hở ngay trước mắt mà cảm thấy áy náy.
Quý Vãn Khanh đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào mặt nàng.
Sầm Hạ hoàn hồn, cúi đầu hôn lên môi cô, nàng nhìn vào mắt cô ấy, chân thành gọi một tiếng "Chị ơi", khóe mắt có nước mắt chảy ra.
Quý Vãn Khanh đưa ngón trỏ ra, lau nhẹ bên môi mình, ra hiệu nàng hôn lại một lần.
Sầm Hạ ngoan ngoãn cúi đầu, lại một lần hôn lên.
Quý Vãn Khanh dùng răng nhọn cắn nhẹ môi nàng, ngậm trong miệng m*t vào, ma sát nhẹ mấy cái, sau đó buông ra.
Sầm Hạ ngẩng đầu, hai người ánh mắt đối đầu.
Quý Vãn Khanh đưa tay.
— Phạt Hạ Hạ.
Sầm Hạ chớp mắt một cái.
Quý Vãn Khanh giải thích.
— Sau này không cho phép xúc động như vậy!
Nghĩ lại hình ảnh nàng vừa cầm máy tính chuẩn bị đánh người, cô đến bây giờ vẫn còn sợ hãi. Lỡ như lúc ấy nàng không kịp kêu ra tiếng, nàng có phải đã đập xuống rồi không? Lỡ như nàng mất kiểm soát, không nghe lời khuyên giải của người khác, cú đó, nàng có phải cũng đã đập xuống rồi không? Lỡ như nàng thật sự đập xuống, lỡ như Thiệu Dư có chuyện gì không hay, Hạ Hạ bị bắt đi ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-xung-hi-cuu-vo-benh-tat/2874845/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.