Tiểu Võ dang hai tay, cả thân thể chắn ngang bên cạnh Quý Nghiên Khanh. Một người luyện võ vốn nên rất cương trực, thế nhưng lúc này giọng nói của cô ta lại mang theo sự yếu ớt.
"Đừng bắt cô ấy đi, cô ấy bị bệnh, tất cả mọi chuyện đều là do tôi chỉ đạo. Các người bắt tôi về đi, đừng động đến cô ấy!"
Cô ta nói rồi, đưa hai tay ra: "Các người bắt tôi đi, cô ấy rất hiền lành, thật mà!"
"Hồi còn nhỏ, mỗi khi con của người giúp việc trong nhà bị bắt nạt, cô ấy đều xả thân ra che chở. Cô ấy không thể nào làm tổn thương ai đâu, cô ấy chỉ có vấn đề về tinh thần thôi mà. Mấy người buông tha cô ấy đi, cứ bắt tôi đây này..."
Bụng cô ta bị Sầm Hạ đá đau nhức, lúc này thái dương rịn mồ hôi lạnh, trong mắt ngấn lệ tuyệt vọng. Các sĩ quan cảnh sát xông tới có chút không nỡ ra tay, đồng loạt nhìn về phía Trương Nghị.
Trương Nghị dừng lại, với thái độ công tư phân minh: "Quý Nghiên Khanh liên quan đến tội cố ý gây thương tích. Chúng tôi sẽ đưa cô ta đi kiểm tra thêm, nếu quả thật có vấn đề về tinh thần, cảnh sát sẽ xử lý hợp lý, không cần cô phải bận tâm." Anh ra lệnh cho cấp dưới: "Đua cả hai người đó đi!" Nhóm người không còn do dự, tiến lên bắt người.
Nghiêm Song gọi: "Chờ một chút!" Tiểu Võ nghe tiếng nhìn về phía hắn, hốc mắt đỏ hoe cầu xin: "Bác sĩ Nghiêm, anh giúp đỡ một chút đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-xung-hi-cuu-vo-benh-tat/2874870/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.