Giang Nhất Minh liếc nhìn khu vực sân khấu tối đen như mực, không chút do dự nhấc chân bước vào trong bóng tối.
Tiết Dương do dự một giây, nhìn thấy thân ảnh Giang Nhất Minh sắp hoàn toàn chiềm vào bóng tối, vội rướn cổ lên nói: "Giang thiếu! Chú ý an toàn..."
Thanh âm anh ta liền biến mất ở trong cổ họng, có chút ngượng ngùng gãi gãi sau gáy, phỏng chừng đối phương dù nghe thấy được cũng sẽ không đáp lại anh ta.
Thế nhưng ngoài ý muốn, Tiết Dương nghe thấy một tiếng cười khẽ cùng một tiếng "đã biết" rất nhẹ, như thể có gió thổi qua.
Tiểu trợ lý nhất thời cả người liền phấn chấn lên, vuốt ve sợi dây đỏ giữa ngón tay, trong lòng nghĩ, Giang thiếu cũng không khó hòa thuận như lời đồn đại.
Hơn nữa lão lừa trọc Đoàn Phí kia, ai làm việc với gã đều có oán khí trong lòng.
Giang thiếu chỉ là tính tình ngay thẳng, nghĩ gì nói đó.
Tiết Dương trong lòng nghĩ như vậy, lại nhìn về phía khu vực sân khấu tối đen như mực, dưới đáy lòng càng thêm sức cổ vũ cho Giang Nhất Minh.
Giang thiếu cố lên!
Giang Nhất Minh vẫn chưa ý thức được chờ sau khi đưa Tiết Kha ra ngoài, chính mình lại thu hoạch thêm một fanboy.
Sân khấu tối đen một mảnh có chút không giống với bình thường, giống hệt như nó có thể hút hết tất cả ánh sáng và âm thanh vậy.
Giang Nhất Minh vừa bước vào trong cũng cảm giác được như có thứ gì đó, "nó" lặng yên không một tiếng động mà phủ lên làn da lộ ra bên ngoài của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhi-dai-gia-than-gia-quy-o-gioi-giai-tri/505272/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.