Nhìn vẻ mặt bé gái, Bảo Bảo đã hiểu ý nghĩ của cô bé, hắn cất bước đi tới quán nhỏ, vừa mới đi được một bước, vạt áo lại bị cô bé kéo lấy:
“Ca ca, ca muốn giúp Nha đầu mua thức ăn sao?”
“Nha đầu? Tên của muội là Nha đầu sao?”
Bảo Bảo nhếch mày, mắt lạnh nhìn về cái tay nhỏ bé đang nắm lấy áo mình, nhàn nhạt hỏi.
“Dạ, cha nói dù sao nữ hài tử lớn lên cũng phải lập gia đình, gọi Nha đầu là được. . . . .”
Cô bé lúng túng cười, thanh âm nhỏ đến nỗi thiếu chút nữa không nghe được.
“Nữ hài tử? Cũng không phải là một đứa trẻ sao? Tên Nha đầu này, ừm. . . . . . muội biết đây là hoa gì không?”
Bảo Bảo liếc mắt một cái, chỉ vào bông hoa nhỏ bên tường cách đó không xa, thấp giọng hỏi.
“Hoa oản oản [1], hoa giống như chén nhỏ. . . . . .”
Bảo Bảo gật đầu một cái: “Đúng vậy, muội có thể bảo cha muội gọi mình là Vãn Vãn[2] cũng được. . . . . .”
Vãn Vãn ? Nha đầu đọc một tiếng, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn liền rực rỡ:
“Được, ca ca, sau này muội là Vãn Vãn, muội có tên. . . . . . muội có tên. . . . . .”
Nhìn bộ dạng vui vẻ của cô bé, Bảo Bảo thở dài, thật là xã hội cổ đại độc ác, ngay cả một đứa bé gái cũng không có tên sao?
“Vãn Vãn, mua chút đồ ăn rồi muội trở về ăn với nương đi!”
Nhìn đứa nhỏ đáng thương này, Bảo Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nu-co-thai-cung-xuyen-qua/804656/quyen-7-chuong-873.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.