Để nàng đi, không phải hắn muốn buông tay, mà là hắn dám khẳng định, Lộ Nhi tuyệt đối không thể ra khỏi rừng được!
Về phần Hiên Vương, hắn ta làm thế nào cũng không nghĩ ra Lộ Nhi lại ở chỗ này, đây là rừng cây hoàng thất, nhưng những lúc bình thường Hoàng thượng không tới đây săn, nơi này thật sự vắng lặng.
“Không. . . . . . đợi một chút. . . . . .”
Nhìn những giọt mưa chậm rãi rơi xuống, Hướng Quân cười tà mị, nữ nhân này thật không biết điều, là nên giáo huấn một chút.
Nếu như không có chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng không thể tấn công chúng, chúng có tập tính bầy đàn, nếu tấn công chúng, chỉ sợ sẽ khó có thể thoát thân.
“Điện hạ, nhưng. . . . . .”
Đèn lồng kia sắp tắt, bầy sói đã bắt đầu động đậy, bọn chúng rất lợi hại, nhưng bọn chúng sợ lửa, sợ . . . . .
“A, ngươi không nên tới đây. . . . . . Không nên. . . . . . . . . . . .”
Lộ Nhi dùng thân thể che đèn, trong mưa mù, nàng có thể bảo vệ được bao nhiêu chứ? Án đèn rốt cục cũng tắt, nhìn bầy sói không chút hoang mang đến gần nàng, Lộ Nhi hoảng sợ hô.
Bọn chúng hình như cũng không vội vàng, đặc biệt là một con dẫn đầu, thần thái vô cùng lười nhác.
“Này, không phải là chúng ta đã thương lượng không được ăn ta sao? Con ta là. . . . . .”
Lời còn chưa dứt, Lộ Nhi chợt hoảng sợ trợn to hai mắt, chỉ thấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nu-co-thai-cung-xuyen-qua/804789/quyen-6-chuong-786.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.