“Không, không phải là với ngài mà ủy khuất. . . . . . Nếu như. . . . . . Nếu như, Lộ Châu của ngài bị nam nhân khác làm như vậy, ta nghĩ nàng cũng sẽ khóc . . . . . .”
Lộ Nhi nức nở nói, nàng không phải là Lộ Châu, nàng đã nói nhiều lần rồi, nhưng Hướng Quân, tại sao lại cố chấp như vậy?
Thân thể Hướng Quân đột nhiên cứng đờ, Lộ Châu, lúc này, vậy mà nàng lại nhắc tới Lộ Châu!
“Nàng chính là Lộ Châu, Lộ Châu chính là nàng. . . . . . Hắn đã nói vậy. . . . . .”
Hắn là ai?
Lộ Nhi nhịn khóc, tuyệt vọng nhìn Hướng Quân:
“Thật sự? Nhưng, ta chưa từng mất trí nhớ, cho tới bây giờ cũng chưa hề mất trí nhớ, ta tên là Lộ Nhi, trong trí nhớ của ta không có ngài. . . . . .”
Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, Lộ Nhi tự nhủ, hiện tại cái gì nàng cũng không thể làm, cái gì cũng không làm được, chỉ có một điều duy nhất, cũng chỉ có thể mở mồm nói chuyện lúc này. . . . . .
“Không, hắn sẽ không nói dối, hắn tuyệt đối sẽ không nói dối ta! Hắn nói, nàng chính là Lộ Châu, Lộ Châu chính là nàng! Hai người các nàng căn bản là một người, vốn chính là một người!”
Điên cuồng cười to hai tiếng, Lộ Nhi thở dài, bất đắc dĩ nhìn hắn:
“Hắn là ai? Hắn nói là thật? Ngài sẽ tin tưởng sao? Đối với người trong cuộc như ngài, chuyện của chính mình, so với ai khác đều rõ ràng hơn!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nu-co-thai-cung-xuyen-qua/804796/quyen-6-chuong-781.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.