Vậy mẫu hậu thì sao? Mẫu hậu sẽ không ruồng bỏ mình chứ? Trên mặt thoáng qua một tia chờ mong, nhưng rất nhanh lại bắt đầu ảm đạm——
Mẫu hậu quan tâm nhất vẫn là hoàng huynh, vẫn luôn là hoàng huynh!
Mệt mỏi cúi đầu, nàng cũng không hiểu tại sao mình lại đột nhiên biến thành bộ dáng này, tại sao có thể như vậy. . . . . .
“Công chúa. . . . . .”
Tiểu Man gọi nàng, công chúa mệt mỏi phất tay một cái, ý bảo Tiểu Man đi ra ngoài ——
Mị đã nói, ý của hoàng huynh là, nếu rời khỏi Vương phủ, nàng cũng chỉ có một con đường chết!
Mà bây giờ, nàng ngàn vạn lần không thể nào ở lại được, mặc dù ở biệt viện gì đó, cũng không được a. . . . . .
“Công chúa, công chúa, không xong, không xong. . . . . .”
Tiểu Man vừa mới đi ra, tiếp theo liền chạy vào, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vừa hay nhìn thấy công chúa treo lụa, buộc chặt, chuẩn bị xong hết mọi chuyện.
“Công chúa, công chúa. . . . . .”
Nhìn lụa trắng treo trên cao, Tiểu Man sợ đến nỗi ôm lấy công chúa, cẩn thận đỡ nàng xuống, khóc thút thít nói:
“Công chúa, người làm sao vậy? Tại sao lại. . . . . .”
Lấy lại tinh thần, người đã ngồi trên đất, công chúa bất an cau mày, khẽ nói:
“Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ?”
Hoàng huynh cũng không muốn nàng, nàng lại không thể trở về nước, lại không thể ở lại Vương phủ, đây cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nu-co-thai-cung-xuyen-qua/804817/quyen-6-chuong-767.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.