“Khụ, ta chợt nghĩ đến, khi mới gặp Lộ Nhi, bụng nàng rất to. . . . . .”
Làm một vẻ mặt khoa trương, Lộ Nhi ha ha cười:
“Thật không, khi mang bầu cũng hơn năm tháng . . . . . .”
Nghĩ đến lúc ấy Hiên Vương hỉ nộ vô thường, nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt Khánh Vương ác ý trêu đùa, thân thiết khiến cho người ta cảm giác giống như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua vậy.
“Đúng, bây giờ nhìn lại, so với trước kia nàng gầy đi rất nhiều. . . . . .”
Lộ Nhi ha ha cười:
“Khi đó mang thai đứa nhỏ, dĩ nhiên là đầy đặn hơn . . . . .”
Nhìn hai người nói chuyện vui vẻ, Hiên Vương không khỏi có chút mùi chua, nắm tay Lộ Nhi, lực độ trên tay cũng lớn hơn rất nhiều.
Trên tay cảm thấy đau nhức khiến cho Lộ Nhi không nhịn được nhăn mày, quay đầu thấy đáy mắt Hiên Vương phát ra ánh xanh, Lộ Nhi chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng.
“Khánh, trong phủ còn có chút chuyện, ta cùng Lộ Nhi đi về trước. . . . . .”
Cố che giấu khó chịu, Hiên Vương vội vàng cáo từ, Lộ Nhi áy náy cười, hai người cùng nhau rời đi
“Hừ, Hiên, làm sao huynh lại hẹp hòi như vậy?”
Nhìn bóng lưng ân ái kia, nụ cười nhạt trên mặt Khánh Vương trong nháy mắt biến mất, hắn lạnh lùng nhìn họ, oán hận nói.
“Vương gia, hai người họ đã đi. . . . . .”
Quản gia tới đây, mồ hôi đầy mặt, thở hổn hển, vừa nhìn đã biết là chạy vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nu-co-thai-cung-xuyen-qua/804877/quyen-6-chuong-715.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.