“Vương gia, ngài biết không? Từ thái y đã nói, chỉ cần ngài tích cực phối hợp trị liệu, ngài rất nhanh sẽ khỏi hẳn. . . . . . Thấy ngài như vậy, Lộ Nhi thật muốn ban đầu người bị thương sẽ là ta. . . . . .”
“Lộ Nhi, đừng nói vậy! Ta không hối hận, ta cũng chưa từng hối hận. . . . . .”
Khánh Vương chợt mở mắt ra, hai mắt sáng quắc nhìn Lộ Nhi, nói từng câu từng chữ:
“Nếu như trở lại một lần nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy. . . . . .”
Lộ Nhi run rẩy, thanh âm của hắn mặc dù khàn khàn, nhưng lại cực kỳ kiên định. Ánh mắt của hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng có nghiêm túc, cố chấp như vậy.
“Vương gia, ngài cũng biết, Lộ Nhi hối hận, hối hận không nên liên lụy đến ngài, không nên. . . . . .”
“Không nên cái gì? Không nên biết ta sao? Lộ Nhi, nàng hối hận không nên quen biết ta sao?”
Hai mắt hắn lạnh lẽo, thanh âm cũng càng thêm vội vàng.
“Không. . . . . . Không phải vậy, Vương gia, Lộ Nhi chưa từng hối hận vì đã quen biết ngài. . . . . . Cho tới bây giờ cũng chưa từng hối hận. . . . . .”
Lộ Nhi vội vàng khoát tay, nàng biết hắn đối xử tốt với mình, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới như vậy sẽ là tình yêu nam nữ.
“Lộ Nhi, rốt cuộc ta có điểm nào không tốt? Ta cũng thích nàng, ta cũng yêu nàng! Vừa mới bắt đầu huynh ấy đối xử tệ với nàng, chẳng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nu-co-thai-cung-xuyen-qua/805249/quyen-5-chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.